Still blabbering.

Growing up means knowing how to bear the pains that your parents have been bearing for you all these years. I am not quite sure if I am matured yet, but at least I am getting to know how these pains feel. I don’t want to waste my time anymore, I don’t either want my parents to have to suffer a lot, especially financially. I feel like I am somewhat useless. I mean, 19 years old and still asking for money (a big amount of money, to be exact) from your parents to cover almost everything….this does not feel right anymore. June, please come quick, so that I can carry on with my plans. Hopefully everything will turn out awesome. There are too many worries for me right now…and I hate it.

Dear me, please stand strong! :)

 

Haha, that’s so kind of you, tumblr :) Thank you, yeah, everything’s GONNA be OK :)

Even tumblr helps me :)

Even tumblr helps me :)

Advertisements

Demons

Don’t get any closer. You’ll get nothing but pain. Lots of pain. It’s darker inside. Don’t, just..don’t.

[Fic dịch] Takao/Midorima – Cưa đổ tên ngốc cuồng Horoscope chap 2

Chapter 2:

Hộc…hộc…

Takao vừa đạp xe vừa thở như con bò. Bộ đồng phục của cậu giờ ướt nhẹp mồ hôi còn chân cẳng thì chẳng còn cảm giác gì.

Shin-chan cái tên ngốc này! Mặc cho cậu đã tận tình múa mép rằng đừng có đến Seirin mà làm gì, lỡ mất buổi tập thì làm sao, nhưng cũng chẳng ăn thua. Shin-chan dẹp phăng cái lý do lý trấu đấy của cậu, nói bằng giọng khinh khỉnh: “Huấn luận viên sẽ bỏ qua thôi” rồi cứ thế mà lơ đẹp đống lảm nhảm của Takao trên đường đi. Vậy nên giờ đây, bạn Takao của chúng ta đang vô cùng chíu khọ, còn làm mặt ngầu không thèm nói chuyện với Shin-chan nữa. Mà thật ra Shin-chan đâu có quan tâm. Đôi mắt cậu ta ánh lên một tia tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào khúc cua, chắc là đang suy nghĩ xem lát nữa phải nói gì với Kuroko.

Cảm thấy bao nhiêu bực bội dồn nén, trong cơn giận dữ, Takao càng lúc càng đạp xe hung tợn hơn. Vừa đạp vừa nghĩ cách sao cho không đến được Seirin. Bỗng nhận ra hình như chính mình đang rút ngắn quãng đường lại, Takao bắt đầu giảm tốc độ, giảm một hồi như con sên bò luôn. Rồi thì một ý tưởng xẹt qua. Cậu đếm đến 20 rồi mới đạp chân một lần, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cái ý tưởng kỳ diệu này quả nhiên đã hiệu nghiệm. Quãng đường hầu như chả ngắn lại tí nào trong 10’ vừa rồi. Bỗng dưng Takao cảm thấy có một luồn khí lạnh sau lưng mình. Bẽn lẽn quay đầu lại, đón chờ cậu chính là cái bộ mặt nhăn nhó dúm dó của ai kia.

“Cậu đang làm cái quái gì thế hả?” Midorima hỏi, nhìn Takao bằng ánh mắt kiểu “có bị điên không?”. Takao nuốt nước miếng cái ực rồi nở một nụ cười e lệ với Shin-chan.

Chết mợ, phải trả lời sao đây? Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi!

“À! Tớ đang…tập thể dục đó mà! Thể dục á! Chậc, tớ vừa đọc được đâu đó bảo rằng đạp chậm thế này sẽ khiến cho bắp chân của chúng ta săn chắc lắm đó! Tớ thấy dù sao cũng đã bỏ lỡ một buổi tập rồi, có cơ hội tuyệt vời thế này sao lại không tận dụng!”

Ánh mắt Takao nhìn Shin-chan rất chân thành nhưng đáng tiếc là Shin-chan bỏ ngoài tai tất cả những lời vừa rồi của cậu. Một tia nhìn khó chịu hiện lên trong mắt Shin-chan, sau đó cậu nện một phát vào đầu Takao.

“Đợi lúc nào không gấp gáp mà tập không được à? Giờ tớ cần có Kuroko ngay lập tức! Vận hết tốc lực đạp đến Seirin đi!”

Takao thở dài.

Ngày hôm nay sẽ dàiiiiiiii lắm đây….

Tại Seirin:

Vừa đến Seirin là Midorima lao ngay đến phòng tập. Sau khi đỗ xe xong, Takao phải đuổi theo sau như một nghĩa vụ, âm thầm cầu mong cho buổi tập hôm nay của Seirin bị hủy hoặc bị cái méo gì đấy đi cũng được. Âm thanh của những đôi giày miết trên sân tập, tiếng dội bóng cùng tiếng huýt còi của Aida Riko đã “bóp nghẹt ước mơ, dập tan hy vọng” của cậu.

Mình mới là đứa cần vật may mắn đây này….Takao nghĩ, thở dài đầy bi kịch. Shin-chan lườm một phát cảnh cáo cậu rồi bước vào phòng tập.

“Áu! Midorima Shintarou kìa! Thêm cái tên mắt chim ưng nữa!” Một cậu trai tóc đen hét lên khi hai người họ vừa bước vào.

“Hắn tới đây chi vậy?”

“Để gặp Kuroko chứ còn gì nữa?”

Takao nhướn mày. Ờ thì hẳn là họ sẽ quên mất tên của cậu. Cậu “Hừ” một phát, ý bảo “anh cáu rồi đó”, rồi đi về phía một bên sân bóng, ra hiệu cho Midorima nhanh nhanh xong việc đi. Takao thầm cầu nguyện Kuroko sẽ đủ thông minh để nhận ra sự lố bịch của cái trò may mắn này mà quên mất cậu mình chính là đứa phát minh ra trò này.

Takao đứng nhìn Midorima bước đến chỗ Kuroko. Vừa thấy cậu và Midorima là cậu ta đã đứng dậy khỏi băng ghế để chào. Kagami cũng nhập hội, đồng thời cũng không mấy vui vẻ gì khi thấy Midorima đến tìm Kuroko. Mở màn là một cuộc tranh luận nảy lửa, hình như Midorima đang yếu thế, cậu gật đầu thật nhanh rồi ra hiệu cho 2 người kia cùng đi ra ngoài.

Ba người họ đến một nơi khá trống trải, Takao cũng đi theo sau vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải vì đời sống tình yêu hường phấn của cậu đang trong tình thế nguy hiểm thì xem chừng chuyện này cũng thú vị ra phết đấy! Nghĩ mà xem, Midorima ‘tỏ tình’ với Kuroko ngay trước mặt Kagami, quá hưng phấn đi chứ! Takao đứng dựa vào tường cười khúc khích. Ờm, nhỡ mà có biến thì cậu sẽ lao vào giải cứu Shin-chan của mình ngay!

Midorima vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh ấy để nhìn Kuroko.

Vậy đó. Cậu sẽ nhờ Kuroko làm người may mắn của mình. Tuy là cực kỳ cực kỳ xấu hổ và nhàm chán nhưng biết sao được, vận may của cậu trong cả năm trời phụ thuộc vào việc này mà!

Cậu hít vào một hơi thật sâu sau đó nói liến thoắng:

“Làmngườimaymắncủatôinhé?”

__________________________

Đã bao lâu rồi chưa trồi lên =)))~

Tâm thư xố 1

Ừ chào anh người con gái đẹp trai =)))))

Nói chung là em cũng không phải siêng năng gì muốn viết dài dòng đâu nhưng mà sau khi đọc cái bài anh viết cho em xong thì cũng có động lực muốn viết lại vài dòng ném vô mặt anh vậy đó mà, có gì thì cứ cố gắng nuốt cái mớ sến súa này =)))) Có thể đây là lần cuối viết nhiều như này đó vì viết ra hết luôn rồi =)))))))))))))))) Sau này có gì khó ở thì chởi thôi chớ không có tâm sự màu mè như này nữa, nha <3 =))))))))))

Vô nè.

Nói sao nhỉ, mấy lần trước hình như mình cũng có bày tỏ qua lại rồi phải không anh? =)))))) Nhớ cái đợt skype (chat) với nhau, bao nhiêu bí mật cũng xì ra, có tí tởm =))))))) Mà công nhận lúc nói chuyện với a thì em rất là tin tưởng, tin là a giữ được bí mật cho em, cũng tin là a sẽ cho e được lời khuyên hay ho nữa :] Chắc già hơn nó khác..comment rất là háp háp =))))))))))))))) Huhu giỡn đó đừng oánh.

Ừ như a nói, e thấy đúng là có 1 cái loại định mệnh gì đó ở đây thặc =)))) Lúc đầu add facebook nhau là vì sao thì em cũng đíu nhớ nữa, nhưng có lần em vô pm nhờ xin ava hay xin ảnh ọt gì đó trong đống ảnh anh post thì phải. Sau này nói chuyện lại thì a có bảo là lần đó a thấy e ngoan và lễ phép =)))))))))))))) Huhu may quá lúc đó bản chất chưa lộ =)))))))))))) Nói chuyện với a làm e thấy vui, mà như e nói với a 1 lần rồi đó, trong đời em (tính tới bây giờ chứ nghe ‘trong đời’ thấy háp háp quá) có vài người để lại ấn tượng rất mạnh trong em, chơi thân với em và toàn là Kim Ngưu đó (trừ 1 đứa em vừa tự tay khai trừ vì nhận ra bản chất). Và anh là một trong xố đó đó :tung lụa: :đốt pháo:. Lúc đọc cái dòng “giờ tui coi đồng chí là anh em ruột thịt” em rất vui :”> Hề hề. Giờ nói là 2 thế giới cũng không sai lắm, vì hình như giờ em không còn quá into K-fandom như ngày trước. Em cũng bận hơn trước là một lý do, nhưng một phần có thể là do em hay sao đó, em thay đổi, nên giờ em thích anime manga hơn. Em cũng không có gì biện hộ cho mình cả, chỉ nói ra cho a biết vậy thôi :D Nhưng không phải là em bỏ, em chỉ muốn nói vậy ^^ Và chắc a cũng hiểu (không hiểu thì kệ bà anh :’( ). Mà lại nói vụ K-fandom, em nói thiệc nhe, có một đoạn em rất ghen tị với *** và thêm 1 số người vì anh cứ ment qua ment lại nhơn nhơn trước mặt em =)))))))) Rồi cười nói vui vẻ như kiểu không có em cũng OK vậy =)))))))))))))))) Huhu giờ nghĩ lại thấy em vãi ích kỷ ;v; Xin lội anh nha ;v;

À và cái tính cả nể chắc không bao giờ hết được anh ạ =)) Nó ngấm trong máu hay sao á. Nhưng có thể sau này ra đời rồi em sẽ phải khác đi, cũng phải dần dần bớt cái cả nể đó chắc mới mong tồn tại được /nghe có vẻ deep nhỉ =))/. Thôi dẹp cái này qua 1 bên đi, nói tiếp về anh =))

Anh là một đứa khá hay (đối với em). Nói chuyện bựa cũng vui, mà nói chuyện nghiêm túc cũng rất là đáng nghe, chớ không phải kiểu nhảm nhảm. Có thể cái quan niệm của a về nhiều thứ nó giống em nên mình dễ chém gió hơn chăng? :”> Có lần hình như e cũng đã thẳng thắn bày tỏ là em gato với “ai đó” xong a còn bảo là a với nó chỉ nói chuyện fandom thôi đâu có được như a với e đâu =)))))))))) Thề a k biết tối đó e nghe xong sướng rơn t nào đâu =)))))))))))) Mỗi lần có nhạc hay là e hay nghĩ tới a lắm, kiểu muốn share cho nghe chung á. Mà đợt sau này cứ share là bẩu headphone hư T__T Làm mất feels quá nha huhu T___T Sửa lẹ lên đi để lúc nào tui quăng còn hớn được cùng chứ T__T À mà nói cái này chứ, a là một trong số ít ỏi những người em vẫn coi là thân mà khi đăng status không có lúc nào làm em thấy khó chịu đó =)) Hiểu không? Em đọc lại em cũng không hiểu lắm =))))))))) Ý là vậy nè. Có mấy người em thân lắm, nhưng vẫn có một vài ba cái status của họ làm em khó chịu (tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng lắm đến t/cảm e dành cho ng đó, nếu không thì over roài). Còn anh là nằm trog số ít những người CHƯA có status nào làm em khó chịu. Nói thì nghe có vẻ như em đang đánh giá a và người khác nhưng mà em k có ý đó, bản chất em là judging nhưng vẫn có chữ P trong đó, perceiving :”D Vậy nên em hay bỏ qua lắm, và dễ quên nữa ^__^/ À và vụ bơ anh thì em xin lỗi T_T Nói ra không biết a có tin không nhưng e hay bị cái tật vậy nè, cả trên twitter lẫn trên fb, mỗi lần ai ment/mess gì là em hay đọc trước khi đag onl đthoại/ipad, tính là mở máy ra rep mới sướng. Tới khi em về thì lại có thêm loạt ment mess mới mà ham dúi mũi vô rep quá, cuối cùng quên mất còn mớ mess và ment cũ. Thế nên…em xin lỗi, em cũng biết đợt đó a giận e, mà e giải thích thế nào thì nghe cũng như đang biện hộ vậy T__T Nên đợt đó a bỏ qua cho e e cũng mừng lắm đó. À và cũng vì vậy mà khi a viết cái caption kia cho e xong, đoạn cuối a có nói “hết yêu ròi chia tay đi” làm em lo lắm. E vẫn luôn sợ cái vụ ít nói chuyện rồi là ko rep ment nó làm ảnh hưởng tới t/cảm a dành cho e (nge sến súa). À nói tiếp luôn nè, tính em là dù có lâu không nói chuyện với 1 người mà em coi là thân thì cũng ko có thay đổi gì trong tình cảm e dành cho ng đó. Em biết cái này nghe vô lý, và có một số người cũng không chấp nhận dc chuyện này, nhưng e là vậy đó T_T/ Thế nên dạo sau này onl lệch giờ, rồi em bận học nhiều hơn, em chỉ lên twit hay fb để hớn vài cái status, đi like dạo dạo vậy chứ còn nói chuyện thì ít khi lắm, dạo này càng lúc em càng ít mess này nọ hơn….E sợ a quên e lắm đó ORZ. Đừng nha T__T

Còn gì nữa nhỉ? Hm.. A thấy a ít thứ để em chê hay than không =)))) Mừng đi nhoe =)))) Huhu =))) À và cũng tiện nói luôn a là một trong số ÍT những người fan DB/JYJ và cũng thích nhiều nhóm khác mà không làm em khó chịu. Em không phải khó chịu vì ngta bỏ hay san sẻ tình cảm ra hay gì (như em giờ em cũng không còn được như ngày xưa nữa đâu, a có hiểu ý e không?) nhưng mà cái cách ngta bias thấy não lắm. A khác nè :’D Hề hề.

Túm cái váy lại là em yêu anh lắm cô gái đẹp trai cụa em =)))))))))) Tiện thể xin lỗi luôn vì cứ hứa lèo cái tâm thư woài T_T Thực ra có phần do lười, nhưng phần nhiều là em thi chưa xong á ;v; Cái hôm thứ 2 biết điểm thi cái mà đau nhói =_= Định offline nguyên tuần cho thanh thản, ai dè nhập điểm nhầm, nên e mới hớn lại được. Huhu. Eo anh lắm, ráng đọc tới đây rồi mới ói nha.

Cái khả năng tổng hợp của em hơi kém, thông tin có thể bị rối, tại em nghĩ tới cái gì thì phang vô cái đó, chịu khó đi vậy huhu, vẫn hay mà ha =))))))))))

Í xí quên nữa, mai mốt ráng học tiếng Nhật cho thiệt giỏi rồi làm cho công ty Nhật nha. Nhà anh cần anh lắm, tương lai của anh cũng phụ thuộc vô anh rất nhiều. Có lần em nói chuyện tương lai khá là nghiêm túc với anh, nói chung là “if not now, then when?”. A cứ nhớ cái câu này rồi bắt tay vào làm mọi việc để chuẩn bị cho tương lai nha, tụi mình cũng lớn cả rồi. Xin lỗi, đoạn này nói nghe có vẻ như em già hơn hay khôn hơn anh vậy =_= Nhưng em muốn nhắc anh vậy đó :((( Không có ý gì đâu :(( Cố lên. Em muốn anh được đi Nhật, đó là cái em mong nhất ở anh :D Cha-yồ :D (chúc đi Nhật mà chúc = tiếng Bông, có sao không ta huhu)

Xí thêm cái nữa, nghe Imagine Dragons với em nha :”3

 

Ây da viết xong mới nhớ ra =)))))))) Còn 1 chuyện nữa là anh nói nhiều câu tuy là giỡn nhưng mà giống thiệt lắm đóoo hình như đây là đặc điểm chung của những KN mà em quen hay sao á =))))))))) Nhiều khi nói đùa mà không biết có thiệt không, rồi nhiều khi nói thiệt mà lại tưởng nói láo í lộn nói giỡn, thành ra quay mòng mòng =))))))))))

À lại còn vụ này nữa nè=)))))))))))))) Hồi năm ngoái thì phải, hình như anh nhắn tin cho em hay em nhắn cho a trước gì đó (Nhắc tới tin nhắn, xin lỗi nha, thú nhận với anh, hồi xưa ít rep tn anh và cả của người khác nữa là vì…em sợ hết tiềng đó…..huhu hãy tha thứ cho trẻ nhỏ nha anh…vì một tương lai tươi sáng của đất nước…đừng đánh em…). Xong cái tự nhiên a hỏi em nghĩ gì về tình yêu đồng giới hay gì đó, lúc đó đầu em có 2 suy nghĩ xẹt ra ngay lập tức:

1. A, Mah là bi mà, chắc hỏi để định kể cho mình vụ tình eo tình báo gì với em gái nào đây =))))

2. Hay Mah thích mình? =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Xin lỗi anh vì em đã ảo tưởng sức mạnh, mong anh với tấm lòng hướng Phật lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho em.

Salut! =))))))))))))))))

Paris của anh đó, con người thích Nhật.

No title.

Tôi không biết viết ra như vậy có cứu giúp được gì tình hình hiện giờ hay không. Nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn có một chỗ để đem bớt những lo âu này ra, rồi dành phần sức lực còn lại mà tập trung vào cái mình đã chọn mà thôi. Cuộc sống không có nút previous, cũng không thể hibernate hay thậm chí là shut down……..Mình đã chọn, ba mẹ cũng đã chọn. Bây giờ có ngồi than vãn cũng không còn ích gì. Dù sao đây cũng là một bài học cho mình trắng mắt ra về cái gọi là ‘ước mơ’, cái gọi là ‘chưa đủ’. Mình thấy mệt. Mình lo lắng. Phần nhiều không phải vì ‘mình có học được không?’ hay là ‘có khó lắm không?’ mà là ‘ba me ở nhà ăn uống tiêu xài có đủ không?’, ‘có khỏe không?’. Chưa làm được cái gì cho 2 người họ mà mình đã lại tạo thêm gánh nặng, có phải là bất hiếu quá rồi không? Mình không phải đứa không biết quý trọng giây phút bên ba mẹ. Cho nên cũng cám ơn trời vì không phải thốt ra những câu kiểu ‘nếu như biết trước thì hồi đó mình đã ở với ba mẹ nhiều hơn’. Nhưng con người luôn có lòng tham không đáy, không có thì muốn có, có rồi muốn có thêm, sắp hết lại càng thể hiện rõ rệt cái ham muốn đó. Mà cũng chịu thôi, vì quá đột ngột, vì quá gấp gáp, chóng vánh….Tôi vẫn muốn có thêm thời gian. Bây giờ ba mẹ là mối quan tâm hàng đầu của tôi nhưng bạn bè cũng quan trọng với tôi vô cùng….đến giờ vẫn chưa nói được với một ai về chuyện này. Nói rồi không biết sẽ ra sao, và có thay đổi gì…..

Hãy nghĩ tới mặt tích cực của chuyến đi. Dù sao bên cạnh ba me vẫn còn anh chị em, vẫn còn bạn bè và còn những thứ keep them busy, như vậy sẽ đỡ mệt mỏi lo toan hơn. Cứ như vậy đi…đôi khi nghĩ mình không được như nhà người ta, rồi oán hận số phận..nhưng thôi, đủ rồi, phải cám ơn vì đã cho mình được sinh ra trong gia đình như vậy. Tôi chỉ muốn đây là nguồn động lực lớn lao khi tôi nghĩ về mà thôi.

Bây giờ việc phải làm là cố gắng hết sức để có thể trả ơn cho ba mẹ mà dĩ nhiên cái đích cuối cùng không chỉ dừng lại ở việc ‘trả ơn’. Một thử thách hoàn toàn mới, hoàn toàn lạ với một đứa học hành không ra gì. Vì vậy cái khó chồng lên cái khó, tôi không biết đến lúc nào mình mới lại có thể được thở dài đây?

Chung quy là…tôi vẫn muốn có thêm thời gian bên ba mẹ….nhanh quá, chỉ cần nghĩ đến không ăn Tết được với ba mẹ tôi đã muốn ứa nước mắt. Tôi trân trọng cái giây phút đón giao thừa cùng ba mẹ vô cùng. Và vậy là hết. Đến cái xuân nào tôi mới lại được đón cùng họ đây? Chỉ mong lúc đó ba mẹ tôi sẽ vẫn hài hước, vẫn vui vẻ, và quan trọng là vẫn khỏe mạnh như vậy. Đừng vì những năm tháng ‘ước mơ’ của tôi mà vắt kiệt họ…làm ơn…..

Tôi cũng không biết trong đầu mình hiện đang nghĩ cái gì. Tất cả đều rối tung.

Cố lên.

 

[Fic dịch] Takao/Midorima – Cưa đổ tên ngốc cuồng Horoscope

Cưa đổ tên ngốc cuồng Horoscope

Author: TILAgal

Original name: Chasing After a Horoscope Idiot (link will be uploaded after I finish my translation xD)

A/N:  Đây là cái fic đầu tiên của tui sau bao năm ẩn dật làm reader. Hãy nhân hậu với tui chút (cúi người). Mong các bạn sẽ viết review!

Summary: Theo đuổi một thằng ngốc lậm tử vi hoàng đạo thật là mệt mõiiiii, Takao cuối cùng cũng giác ngộ được như vầy. Chỉnh sửa tử vi, mặc bộ đồ con thỏ lố bịch, thậm chí kêu gọi trợ giúp của mấy tên Cầu Vồng, tất cả những việc này chỉ là một phần trong công cuộc (bại..) kè cưa thằng ngốc nào đó. Đã vậy thằng này còn chậm tiêu, ngờ ngệch và CỰC KỲ TSUN (cơ mà dĩ nhiên vẫn dễ cưng). Takao lo lắng không biết mình có tán đổ thằng ngốc này được không nữa.

Disclaimer: KnB và các nhân vật trong đây và bờ la bờ le bờ lô các thứ..không thuộc về tôi.

Vietnamese translation: Anh đây :'(

Chapter 1

Cự Giải:  Sao phải cực nhọc tìm kiếm vật dụng may mắn mỗi ngày khi bạn hoàn toàn có thể liên tục may mắn nếu có người may mắn của riêng bạn? Hãy đi tìm bùa may mắn quý giá của bạn đi (tên viết tắt là T.K nha), và may mắn sẽ luôn bên bạn cả năm!

Midorima Shintarou đẩy đẩy kính, một lần nữa đọc tử vi của ngày hôm ấy để khẳng định lại cái thứ quái gở này.

Người may mắn?  Trào lưu mới trong giới tâm linh mà lâu nay cậu không theo kịp hay sao? Hẳn là tụt hậu rồi.

Cậu gấp lại tờ báo Takao đã mua cho cậu sáng hôm đó. Kỳ cục, Takao lúc nào cũng cười Midorima vì cứ tin quá vào tử vi như thế, vậy mà lại bằng mọi giá phải mua được tờ báo kia cho cậu.

Sáng hôm đó, Takao dúi tờ báo ấy vào trong tay cậu, dẹo qua dẹo lại bảo rằng không nên nghe theo tử vi Oha Asa mãi, thử đổi sang đọc báo xem sao biết đâu lại đúng hơn. Midorima đồng ý lấy tờ báo mà không phàn nàn gì – sao phải từ chối món đồ miễn phí mà ban đầu cậu cũng định mua này? Nhưng mà hình như tuần vừa rồi cái tờ báo này hết tiền thì phải. Lỗi chính tả mà lại phải dùng đến giấy với băng keo mà sửa chi chít thế này! Nhìn nét chữ viết tay trong bảng kê sai thì thấy … quen quen, nhưng mà thôi, cũng kệ.

Chắc là họ hết may mắn về tiền bạc rồi, cậu khịt khịt mũi.

Cậu rời ghế canteen và chuẩn bị đi tìm Takao. Có thể tên này đang ở trong phòng thay đồ chờ đến giờ tập. Đối với cậu, cái ý tưởng về người may mắn này thật vô lý, à không, như một cái trò đùa luôn. Nhưng mà tử vi đã nói thế (và tử vi thì có khi nào sai đâu) nên cũng đành vậy, và bằng mọi giá cậu sẽ nghe theo tử vi. Với lại, cậu biết có mỗi một người có thể trở thành cái người-may-mắn ‘T.K’ nào đó và cậu chắc chắn rằng (mà cũng không hẳn) chỉ cần thuyết phục chút thôi cái người kia sẽ chẳng nề hà gì mà trở thành người may mắn của cậu liền. Midorima sẽ biết được liệu cái phương pháp kỳ quặc này có hữu hiệu vào thời điểm thích hợp hay không. Nếu có, ờm, thì tốt thôi! Còn nếu không, chẳng có gì to tát ngoài việc cậu đánh mất niềm kiêu hãnh của mình.

Trong phòng thay đồ, Takao Kazunari đang bận lo việc riêng của mình, tranh thủ chờ đến lúc đội bóng rổ luyện tập luôn. Cậu thắc mắc không biết Midorima có đọc và nghe theo cái đống tử vi cậu đã chỉnh lại sáng hôm đó chưa nữa. Takao chỉ có chút ít, à mà thực ra là có cái vẹo gì gọi là kinh nghiệm để viết về tử vi hay cung hoàng đạo đâu. Nếu cậu có thể phun ra cả tá thơ văn bịp bợm khiến cho mấy đứa nghiện tử vi trên báo (ví dụ như cái tên shooter nào đấy) chuyển sang nghe radio mỗi sáng thì thôi, nghỉ học rồi làm thầy bói cho luôn. Kiếm bội tiền chứ chẳng đùa. Cậu hy vọng Midorima đã nhận ra lời tỏ tình tinh tế ấy và đáp lại tình cảm của cậu, biết đâu còn tuyên bố rằng cậu ấy cũng thích mình ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy chứ. Nếu thế thì lại chả sướng, nhưng mà dĩ nhiên mấy thứ này chỉ diễn ra trong thế giới ảo tưởng của cậu ta mà thôi, với một Shin-chan (cũng ảo nốt) đang thì thầm ‘Tớ yêu cậu’ và mê đắm cậu mỗi phút mỗi giây.

Trong lúc cậu ta đang mơ mơ màng màng như thế, lặp đi lặp lại hình ảnh ảo tưởng về khuôn mặt đỏ bừng của Shin-chan (Đỏ mặt kìa! Đồ tsun!!!) lúc thừa nhận tình cảm của mình với Takao thì cửa phòng thay đồ mở toang ra. Takao quay mặt về phía cửa, hy vọng rằng biểu cảm trên mặt mình vẫn bình thường (hay ít nhất là điềm tĩnh chút), tim ngừng đập, hỏi bằng cái giọng cũng ‘bình thường’:  “Giề đó Shin-chan?”

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh – tự nói với bản thân như vậy, trong khi mặt thì đầy vẻ mong đợi nhìn Midorima.

Đây rồi! Chính là lời tỏ tình bấy lâu nay mình đã chờ đợi từ Shin-chan!

Takao tựa vào mép ghế. Mặc cho nỗ lực tỏ ra bình thường của cậu, trông cậu vẫn hưng phấn lắm.

“Takao, lấy cái xe kéo ra, chúng ta sẽ đến Seirin.”

Một phút mặc niệm trôi qua. Sau đó Midorima hơi mất bình tĩnh nhịp nhịp chân.

“Nào, còn chờ cái gì nữa? Có nghe tớ nói gì không đấy?”

“Đâu nào…nghe to và rõ lắm”, Takao bối rối cười xòa. “Nhưng mà sao lại đến Seirin? Sao cậu không—“

“Tớ phải tìm Kuroko và nhờ cậu ấy làm người may mắn của tớ. Cái tờ báo cậu mua có nói đó”. Midorima chen ngang, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Lại một phút mặc niệm nữa dành cho Takao.

“Ể??????????????”

[Fic dịch] Midorima/Takao – Wedding

Đây là bản dịch tự phát dựa trên sở thích cá nhân vì bị cuồng TakaMido (MidoTaka cũng được anh không xoắn hỗ công) nên là…trong quá trình dịch có gì sơ suất xin mọi người niệm tình bỏ qua (mà cũng chẳng biết được mấy người xem đây, tự quắn quéo vậy =)))) Mà tình cờ thấy trên facebook, cũng chả ai ghi source cả ;_; Chắc con rơi con rớt gì trên tumblr, hiuhiu ;__; Tìm được sẽ dẫn link sau ;___;

Đám Cưi.

Pairing: Mido/Taka

“Nếu có người hỏi tôi, Midorima muốn cưới một người vợ như thế nào, tôi sẽ không ngần ngại mà miêu tả cô”, Takao chia sẻ với tất cả những vị khách được mời đến trong tiệc cưới của Midorima.

Cậu hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang đỏ mặt bên cạnh Midorima – Anh trông thật rạng rỡ trong bộ tux, mắt kiếng đã được thay bằng kính áp tròng và tóc được vuốt nhẹ ra sau tạo nên một dáng vẻ còn lịch lãm hơn. Sao có thể đẹp như vậy được nhỉ? Takao tự hỏi.

“Tôi rất vui mừng khi thấy cô nguyện ý ở bên anh ấy. Vật may mắn suốt đời của anh ấy, chính là cô”, cậu chỉ tay về phía người phụ nữ ấy và mỉm cười. Ai cũng vỗ tay hoan hô cho bài phát biểu ngắn của cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn trước khi ngồi xuống.

“Cám ơn cậu, Takao-kun, tôi biết cậu đã luôn chăm sóc cho Shintarou hộ tôi, có lẽ lần tới anh ấy sẽ đọc bài diễn văn này cho cậu đó”, cô nắm thật chặt tay Midorima và nói.

Đôi mắt xanh dính chặt lên người Takao. Cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn này, cậu đã phải cởi bớt cúc áo sơmi đầu tiên. Anh không có quyền nhìn cậu như thế. Sau chuyện này, anh không có quyền.

Buổi lễ rất lộng lẫy, các vị khách khiêu vũ trên nền nhạc jazz cùng những món ăn được phục vụ bởi Murasakibara đều khiến mọi người hài lòng.

Nhân cơ hội này, Takao lẻn vào phòng vệ sinh. Cậu cảm thấy khó thở khi phải trải qua buổi lễ này với nụ cười cứng đờ trên môi, kể cả bài diễn văn kia cũng rất gượng ép…Thật quá sức chịu đựng.

Cậu vốc nước lạnh lên rửa mặt, nhìn vào hình ảnh của mình trong gương và tự hỏi tại sao mình sinh ra không phải là con gái? Ý nghĩ này chẳng khiến cậu thấy vui vẻ được bao lâu. Cậu bắt đầu cười lớn. Quả là một ý nghĩ điên rồ.

Cậu tựa lưng vào bồn rửa mặt, không nhìn vào tấm gương nữa.

“Bài diễn văn rất hay”, giọng của Midorima khiến cậu giật mình, anh bước vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại.

“Dĩ nhiên rồi, hàng thượng hạng dành tặng Shin-chan mà”, cậu đáp, lại mỉm cười.

“Nhưng chẳng chân thành tí nào”, người đàn ông cao hơn lật tẩy cậu. Anh nhìn xuống Takao, người vẫn đang bám dính lấy mép bồn rửa mặt.

“Đồ xấu xa! Là từ tận đáy lòng tớ đấy,”, cậu nói đùa. Hai tay khoanh trước ngực, cái bĩu môi làm gương mặt cậu trông dễ thương hơn.

“Trông như sắp khóc ấy”. Giọng nói không hề thấp đi, anh vẫn là người thành thật hết sức có thể.

“Ờ, hẳn là thế, nước mắt hạnh phúc khi thấy cuối cùng cũng có người phải chịu đựng mấy cái trò hề của cậu đó”, một bàn tay đẩy Tóc Đen lùi lại, cố gắng giữ mình bình tĩnh.

“Cậu chắc không?” Midorima hỏi, anh tiến đến gần hơn, đứng sát bên cậu. Takao có thể cảm nhận được mùi nước hoa, mùi mật ong, mùi hoa và cái chạm nhẹ mùi oải hương của người phụ nữ ấy.

“Ừ, tốt hơn hết là ngày nào đấy cậu lo mà chuẩn bị một bài diễn văn hay được như của tớ đi nghe chưa, Át chủ bài – sama?”, cậu đáp, vỗ vỗ vai Midorima rồi bước qua anh, tiến về phía cánh cửa.

Bàn tay Midorima ngăn cậu lại, những ngón tay dài của anh nắm lấy cánh tay cậu, “Tớ xin lỗi”, anh nói, đủ lớn để Takao có thể nghe thấy, đủ lớn để có thể chạm đến cậu.

“Ừ, tớ cũng vậy,” cậu nói, đặt bàn tay mình lên trên bàn tay Midorima, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra. Cậu từ từ bình tĩnh lại. Đôi tay cậu vẫn chưa quen cái xúc cảm của những ngón tay không quấn băng của Midorima.

Cậu dợm bước, như thể định nói thêm điều gì, nhưng sau đó lại hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng, và ra khỏi cuộc đời anh.

End.
(Translated by ANH .__. 23/6/2013)

 

[PV] 東方神起 - OCEAN (Short ver.).mp4_000009642

 

 

Tóm lại mấy hôm nay bực mình vờ lờ. Từ cái hôm terrible moon đến giờ có ngày nào yên ổn? Nóng trong người (literally), nóng ngoài người (literally much). 2 cái cộng lại nói chung là NÓNG VỜ LỜ. Chuyện gì cũng dễ khiến mình nổi điên lên mặc dù xả ra không được mấy. Kiểu như, alone much?

Rồi còn mùa chia tay của bọn khối 12. Nói không nhớ không nhung thì đúng là láo toét. Mỗi lần thấy người ta up ảnh 12 lên, mình lại cứ xuýt xoa mà nghĩ, Trời ơi ngày trước chưa có chụp kiểu này? Rồi đêm đêm nằm nghe nhạc nghĩ về thời cấp 3 huy hoàng rồi tự tạo dáng pose cho mấy đứa…Nói chung là mình nhớ kinh khủng. Mình cũng không muốn up status fb hay gì gì đó, vì kiểu cái bọn bạn cấp 3 quá chó mà, nhìn vô rồi sẽ phán ‘Sến quáaaaaaa’ rồi ‘Không cứng chi hết’ hoặc là ‘Mất chất’ LOL. Đùa thôi, mình yêu các bạng. Nói chứ, mình cảm thấy cực kỳ hạnh fuck vì có cái lớp như vậy trong cuộc đời, all of the other classes could neva :) Thật đó *tự tin mode*. Lảm nhảm về lớp thì tới mai mới hết (hoặc chưa?). Tóm lại cái mình muốn nói là, mình có tí sợ (.. ?). Có khi trên đường đi tiếp, bạn bè gặp được những người họ thương yêu hoặc là hợp, cực kỳ hợp…có khi nào họ nghĩ tới việc buông tay với quá khứ? Mình không nghĩ mình là đứa lụy quá khứ, hoặc là lụy quá, phụ thuộc quá vô niềm vui ngày xưa cũ, nhưng mà lên ĐH mình vẫn đang trong tình trạng hangover nặng (và mình không mong điều này kết thúc, thật). Mình không sợ mình “quên lớp”, mà mình sợ họ….tự dưng từ cái đứa dễ có vui mới mà quên cũ nhất…lại trở nên…? #hardtoget. Sợ thật..

:) Trong tim luôn có nhau, hy vọng :) Mình vẫn đang mong chờ những ngày họp lớp gần nhất, rồi cả đám cưới từng đứa…chụm lại lo với nhau y như hồi đi trại..sẽ vui lắm. Mình mong vây :)

Và dạo này mình rất buồn, dù mình không thể hiện ra nét mặt hay hành động. Đành dùng wordpress để nói :)